Chủ nhật, 2024-12-01, 3:57 PM
Main » 2011 » Tháng 11 » 24 » Viết cho tuổi 18
11:35 PM
Viết cho tuổi 18

Viết cho tuổi 18
Con đang ở ngoài thao trường với những ngày học bắn súng tiểu liên AK.Tiếng hô dõng dạc của người chỉ huy,những giọt mồ hôi thấm ướt vai con và đồng đội,vừa vất vả nhưng cũng đầy niềm vui.Bởi hôm nay ngày con 18 tuổi.Con đã là một người lính của Đảng,của nhân dân.Con đang viết về chính con,chính những cảm nhận của một người lính trẻ
18 tuổi .Lần đầu tiên con cất bước xa nhà để biết thêm những điều chưa được học,những cái mà khi ở nhà con chỉ hình dung hiểu một cách thoáng qua,những điều thiêng liêng mà trước đây con vô tâm không để ý,những cảm xúc khi đi xa con mới hiểu.Mái tóc bố đã bạc dần theo năm tháng,đôi tay mẹ thô ráp những nhọc nhằn để nuôi con khôn lớn.Con biết nhớ những khuôn mặt thân yêu của mọi người,biết xót xa khi bà nội ngày một yếu đi,biết yêu thương ánh mắt thơ ngây trong sáng của những đứa em mà ngày xưa con chỉ bắt nạt chúng,con muốn gửi các em lời xin lỗi và mong chúng yêu thương lẫn nhau.
Những bữa cơm ngày xưa mẹ nấu cho con biết cuộc đời có cả ngọt bùi lẫn đắng cay,khóm gừng nghệ bà trồng trước sân dạy con biết vươn lên từ khô cằn sỏi đá.Bộ quân phục sỹ quan ngày xưa của bố và bộ quân phục binh nhì giờ đây con đang mang trên người dạy cho con nếp sống kỷ luật nghiêm túc
18 tuổi.Con có những phút lắng lòng nghe thời gian trôi qua kẽ bàn tay vụt biến,để tiếc nuối những gì con đánh rơi trong quá khứ.Đặt mỗi ngày với 24 tiếng đồng hồ lên bàn cân cuộc sống chiếc kim dịch chuyển chẳng là bao.Thế nên con cố gắng để viết lại những tháng ngày trước đây.Con chợt nhận ra bao trò vớ vẩn chẳng giúp ích gì cho con mà ngược lại còn cám dỗ con bỏ quên biết bao điều.Những khi không vâng lời bố mẹ để đến lúc sai ngập ngừng lời xin lỗi.Đã biết bao lần rồi nhưng con vẫn như vậy,chỉ có lúc này con mới thấy xót xa
18 tuổi.Con đã là cậu của một đứa trẻ.Sự trưởng thành của con ghi thêm một dấu mốc mới.Gia đình thêm đông đúc thêm cả một niềm vui to lớn.Con đã tốt nghiệp THPT,nhưng trượt Đại học và con biết bố mẹ dù buồn nhưng vẫn không bao giờ mất niềm tin vào con.Trượt Đại học đó là cả một nỗi buồn không chỉ của riêng con mà còn là một cú sốc lớn đối với bố mẹ.Con hiểu các anh chị của con đã tặng cho bố mẹ những niềm tự hào mà không phải người làm cha làm mẹ nào cũng có đươc,thì giờ đây thất bại của con lại vô hình để lại trong lòng bậc sinh thành của mình biết bao sự hụt hẫng.Bởi niềm tin bao năm tháng qua bố mẹ đặt vào con đã không thành hiện thực.Con thầm nghe được tiếng thở dài của bố trong đêm khuya,thầm thấy được nỗi buồn sâu xa xăm trong mắt mẹ.Con không muốn vội vàng thi lại,cũng không muốn đi học nghề như các bạn của con.Con quyết định vào quân đội để rèn luyện,để trải nghiệm.Con xem thất bại của con là một món nợ và con phải trả,trả giá cho sự thiếu cố gắng của mình,trả lại niềm tin cho bố mẹ.Mẹ muốn con thi lại vào năm sau nhưng bố đã ủng hộ con khi con nói rằng con sẽ vào quân đội.Ngày con mang ba lô lên đường,mẹ và chị đã khóc,con xúc động nhưng không rơi nước mắt vì con không muốn khóc như vậy.Con biết mẹ và chị thương con,và con cũng vậy.Dù bây giờ con chưa thể làm được gì nhưng nhất định đến một ngày gần nhất con sẽ làm được điều gì đó để mẹ vui lòng và tự hào về con trai của mẹ.Các anh con chẳng kịp về nhà nhưng đã con cả hành trang vào lính.Chú mự vẫn yêu thương con dẫu có lỗi lầm,nhìn dáng chú đứng bên xe ca tiễn con cho đến khi khuất bóng,con hạnh phúc và xúc động vô cùng
18 tuổi.Con bắt đầu một cuộc sống mới.Một người lính nơi núi sương rừng mờ.Mỗi chiều nhìn hướng quê hương lòng man mác nhớ,Ngày mai đây khi con vững bước,đôi vai con sẽ dang rộng với đời,những lỗi lầm ngày xưa của quá khứ,cho con thêm những bài học cuộc sống.Để biết cùng anh em phấn đấu xây dựng quê hương làng xóm phồn vinh...
Con nhớ bác con nơi xa ngái,bên kia dốc cuộc đời sức khỏe giảm đi,ước mơ trở về quê hương của bác,cho con thêm biết quý những ân tình...

Views: 393 | Added by: quangdhpt00194 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]